1.
Có gia đình giàu có
Xưa ở huyện Thanh Hà,
Bố làm quan, nhân đức,
Con gái là Ngọc Hoa.
Đương nhiên là nàng đẹp
Lại gia giáo, đa tài.
Nhiều người muốn dạm hỏi,
Nhưng nàng không lấy ai.
Ở Sơn Tây lúc ấy
Có một chàng thư sinh
Có tên là Phạm Tải,
Tuấn tú và thông minh.
Bố mẹ chàng mất sớm,
Gia cảnh sa sút dần,
Để tiếp tục theo học,
Chàng đành đi xin ăn.
Chắc chàng khôi ngô lắm,
Hay có gì khác thường,
Mà Ngọc Hoa vừa gặp,
Đã đem lòng yêu thương.
Dẫu không thật vừa ý,
Bố mẹ nàng dằn lòng
Để cho cô con gái
Lấy Phạm Tải làm chồng.
Có một tên vô lại
Tục danh là Biện Điền,
Trước bị nàng từ chối,
Giờ tức giận, phát điên.
Không ăn thì đạp đổ -
Triết lý hắn rõ ràng.
Hắn lấy một khúc gỗ,
Đẽo bức tượng giống nàng.
Bức tượng quả giống thật.
Hắn đem tặng Trang Vương,
Một tên vua háo sắc,
Khinh luân lý, đạo thường.
Vua cho ngay quân lính
Bắt nàng về triều đình.
Thấy Ngọc Hoa xinh đẹp,
Hắn ép phải lấy mình.
Nàng Ngọc Hoa không chịu,
Vua dọa chém cũng không,
Một mực nàng chỉ nói:
“Thiếp là gái có chồng!”
Vua cho đòi Phạm Tải,
Bắt ký giấy nhường nàng.
Vì tội không nhượng vợ,
Vua đã đầu độc chàng
Ngọc Hoa khóc, thương xót
Bên xác chồng thân yêu.
Nàng rạch mặt, cắt tóc,
Mặc áo tang vào triều,
Rồi giả vờ đồng ý
Lấy Trang Vương, để nàng
Có ba năm thanh thản
Thờ chồng và chịu tang.
Hết hạn, vua đòi cưới,
Ngọc Hoa nhảy xuống sông.
Dưới âm phủ, lần nữa,
Nàng lại được gặp chồng.
Rồi hai người thưa kiện,
Quỳ trước điện Diêm La,
Kiện Trang Vương tàn ác
Hại vợ chồng Ngọc Hoa.
Diêm Vương, vua âm phủ,
Vốn là em Trang Vương,
Nhưng ông là vua tốt,
Rất coi trọng kỷ cương.
Xử vụ này, vua nói:
“Thương anh, để trong lòng,”
Ác giả phải ác báo,
“Việc quan cứ phép công!”
Vua nén khóc, quay mặt,
Ném anh vào vạc dầu.
Một tấm gương xử án
Cho các quan về sau.
Ngọc Hoa và Phạm Tải,
Vì đau khổ, vì oan,
Được Diêm Vương ký lệnh
Cho trở về dương gian.
![]() | ![]() |
Truyện hay
Thank b ngọc!
Cảm ơn