Ngày xửa ngày xưa, có một người phụ nữ nấu ăn rất ngon trong cung điện của nhà trời. Bà làm ra rất nhiều loại bánh ngon tuyệt, nấu ra những món ăn ngon đến mức chỉ cần nếm thử một miếng là khó có thể cưỡng lại. Vì vậy, Ngọc Hoàng để bà phụ trách việc nấu ăn cho thiên đình. Nhưng người phụ nữ này lại có tính tham lam hay vụng trộm.
Trên thiên đình có tục lệ là người hầu thì ăn thức ăn khác, nhất định không được phép đụng tới ngự thiện, dù cho Ngọc Hoàng ăn thừa cũng thế. Nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, bà ta vẫn kiếm đủ các cách để lấy cắp đồ ăn trong kho của bếp thiên đình.
Tuy đã già nhưng bà ta vẫn yêu đương với một lão chăn ngựa của thiên đình. Cuộc sống của lão ta cũng chẳng khá hơn so với những người chăn ngựa dưới trần. Lão ta là một con sâu rượu và từ khi yêu người phụ nữ kia lại muốn được ăn ngon. Bà ta mê mẩn lão ta như trên đời chỉ có mình lão vậy. Mỗi khi thấy lão ta thèm rượu và đồ ăn ngon thì bà ta không hề ngần ngại mà lấy trộm rượu thịt của nhà Trời cho ông ta. Đã rất nhiều lần bà ta làm như vậy. Cũng có lần bà ta còn dẫn cả lão ấy lẻn vào nhà kho chứa rượu cho ông ta mặc sức uống.
Truyện cổ tích Việt Nam: Sự tích cái chổi (ảnh bìa)
Một ngày nọ, Ngọc Hoàng mở yến tiệc chiêu đãi quân thần. Bà ta cùng những người khác trong bếp làm việc luôn chân luôn tay vì đến sẩm tối là phải xong hết tất cả các món.Và khi trăng sáng thì yến tiệc sẽ bắt đầu. Nhưng đúng lúc đang bày cỗ lên mâm thì bà ta lại nghe thấy tiếng hát của lão chăn ngựa vọng lại từ phía xa. Bà biết lão đang tìm bà. Bà lẳng lặng đi ra ngoài đón lão vào và bảo lão trốn vào góc chạn. Rồi bà đưa cho lão mấy chén rượu, loại rượu hảo hạng của thiên đình, xong rồi quay ra làm nốt ít bánh hạnh nhân.
Lão chăn ngựa vừa tắm ngựa về, vừa bưng bát cơm vừa nghĩ đến giờ này chắc ở thiên cung rượu thịt bày ra ê hề rồi và lão liền lẻn đến đó. Đứng trong chỗ tối, lão ta đổ ngay vài chén rượu vào mồm. Loại rượu thượng hạng tỏa hơi men khắp người làm lão choáng váng. Phần vì lão đói, phần vì thèm thứ gì đó để lão đưa cay nên lão mở lồng bàn, với tay bốc vội vài nắm thức ăn.
Nhưng lính hầu lại vô tình phát hiện thức ăn bị ăn vụng khi họ bưng mâm ra. Ngọc Hoàng biết chuyện và nổi giận lôi đình quát lớn làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi. Thế là bữa tiệc cũng vì thế mà mất vui.
Người phụ nữ hoảng sợ cúi đầu thú tội. Thế là cả bà và lão chăn ngựa bị đày ngay xuống trần gian, làm chổi để lúc nào cũng phải làm việc và phải kiếm thức ăn dơ bẩn trong thùng rác. Đó là hình phạt nặng nhất.
Một thời gian dài sau, thấy họ kêu than phải làm quanh năm ngày tháng không được nghỉ ngơi nên Ngọc Hoàng cho họ ba ngày nghỉ trong năm. Đó chính là ba ngày Tết Nguyên Đán. Cũng chính vì thế, vào những ngày Tết, người ta kiêng không quét nhà.
![]() | ![]() |